Monday, September 14, 2009

24

Hai mươi bốn năm đã trôi qua, từ ngày tôi sinh ra và lớn lên trên miền đồng bằng sông Cửu Long. Hình ảnh quê hương cứ pop-up trong tâm trí tôi, cũng như những cơn chiêm bao cứ hiện về những hình ảnh của thời thơ ấu; căn nhà xưa, khu vườn cũ, sân chơi, mái trường, những đứa bạn thân... cứ vẫn xuất hiện trong chiêm bao như một tiềm thức không bao giờ quên được mặt giầu tôi không bao giờ vấn vương hay suy nghĩ về những kỷ niệm đó...not at all.

Chỉ có một câu truyện lúc còn bé tôi đã tường đọc, mà bây giờ tôi vẫn nhớ và luôn luôn nhớ mãi, even lúc không chiêm bao. Đó là mẫu truyện Nhị Thập Tứ Hiếu mà tui đã đọc a very long time ago, so long that I don't even remember how old I was when I read it. Hai mươi bốn câu truyện của 24 người con có hiếu...người thì nếm phân định bậnh cho cha, người thì khóc đến khi măng mọc cho mẹ, người thì lóc thịt nấu cháo, người thì...(lâu thấy mẹ rồi ai mà nhớ cho hết hehe)... anyway, tôi ngẫm nghĩ mà thấy stupid bởi gì đó chỉ là những mẫu truyện mà người đời đặc ra để răng dạy con nít. Chẳng có câu truyện nào là reality để mà có thể làm theo được. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ đi và nghĩ lại, trong 24 mẫu truyện đó, chỉ có một mẫu truyện rất là thực tế và có thể làm được. Đó là câu truyện của một ông lão 65 tuổi, đã 65 tuổi mà lão vẫn cứ đùa giỡn như là trẻ con trước mặt người mẹ già của lão, để làm bà ta cười bởi vì "một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ". Vì thế nên bà ta sống rất lâu và khỏe mạnh. Cũng từ đó mà tôi vẫn luôn luôn có ý nghĩ là tôi sẽ trở thành một "Nhị Thập Ngũ Hiếu" ...( ngũ là 5, không phải ngũ là ngủ ngày đâu, mặt dzầu mình hay ngủ ngày thiệt haha)



Cho đến nay, tôi vẫn thường đùa giỡn như con nít để làm my parents laugh. Nhưng mà truyện ngụ ngôn cũng chỉ là ngụ ngôn mả thôi, không phải là hiện thực...trừ khi có kỳ tích xuất hiện. Nụ cười sẽ không làm mất đi căn bệnh suy tim mà ba tôi đang có, chỉ có một ngày một nặng thêm mà thôi. Có lẽ nếu tôi chú tâm hơn về sự nghiệp, và không mãi rong chơi như trẻ con, thì chắc bây giờ tôi đã dư khả năng để đưa ba tôi di giải phẩu sớm hơm. But no, still a bum ...at 24! :(

Tuesday, September 1, 2009

The "real" me

When I look at you, I can see thruough you;
when I listen you, I can understand you;
when I smell you, I can scent you;
when I touch you, I can feel you;
and when I lick you, I can taste you...put it all together, I can understand all about you, or at least 99% about you, but sometimes I feel like I know nothing about myself :(

Sometimes I wonder who am I? Am I a jerk or not a jerk? am I being nice and polited everyday is because it's who I am or just a fake front that I put on myself as a what has been defined as "good" by the society?... Do I really like working in the healthcare industry because I really care about people health, or just to make money and stable income? Have I ever really loved any one for unconditional reasons, or just because they brought benefits to my life? Have I ever have a real passion, or just something I would like to do because of a better outlook? Have I ever fall in love, or it was just a missed opportunity that I just want to go back in time a grasp it? Have I ever love a girl, or it's just a hormone thing which make me horny and craving for sex? I need to be drunk or something to see myself :(
When I thing about life, what is life, or what is the purpose of life and stuffs, I often get lost and fallen asleep. Think Minh, think!
(làm gì thì làm, đi ngủ rồi mai tính ^_^)